Con chim vành khuyên bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài : Con chim vành khuyên bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình

    Bài làm:
    Chào các bạn! Tôi là một chú chim vành khuyên nhỏ nhắn và đẹp đẽ. Đáng ra tôi đã được tận hưởng một cuộc sống tự do như bao chú chim khác trên cõi đời này. Nhưng không, chính vì sự la cà, mải chơi mà giờ đây tôi đang phải sống những ngày tháng bị giam cầm trong một chiếc lồng chật hẹp, hàng ngày làm trò mua vui cho con người.
    Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại bị nhốt ở đây đúng không? Để đây, tôi kể cho nghe nhé. Hôm ấy là vào một ngày đẹp trời, trời cao trong xanh, tiết trời mùa xuân êm dịu với những cành lá đơm chồi nảy lộc, những giọt sương lonh lanh đọng trên từng chiếc lá trông mới thật đẹp đẽ làm sao. Như thường lệ, tôi đang lang thang kiếm ăn rồi dừng lại ở góc vườn nhà cô chú Tiến. Tôi tinh nghịch chạy nhảy, truyền từ cành này qua cây khác để kiếm ăn và dạo chơi. Rồi tôi thấy ở trên những cành hồng xuất hiện mấy chú sâu nho nhỏ. Lũ sâu đáng ghét, chúng định để cho những bông hoa xinh đẹp kia bị phá hoại bởi chúng hay sao? Không thể có chuyện đó. Tôi nhanh chóng tìm cách di chuyển qua đó. Vượt qua mấy khóm hoa, tôi cũng đến được nơi cần đến. Rồi nhanh như cắt, mấy chú sâu xấu xí đã bị tôi tóm gọn. Nghĩ đến những bông hoa xinh đẹp kia không bị phá hoại, tôi cảm thấy mình thật vui vì đã làm được một việc có ích.
    Đang vui vẻ ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp, chợt ở đằng xa kia có xuất hiện thứ gì đẹp đẽ quá, trông giống như những bông hoa nhưng không phải. Nếu không nhầm thì là quả cầu mây hay cái gì đó tương tự của bọn trẻ con hàng xóm chơi hôm qua bị mắc lên đó. Tôi nghĩ thế rồi tung tăng đi qua đó. Lại gần hơn thì tôi nhận ra, đó là mấy miếng chuối chín vàng, thơm phức, ngọt lịm. Trời ơi, giữa cái khung cảnh này, trời đất này mà được nhấm nháp thứ này thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Tôi nhanh chóng len qua khóm cây để đi đến bên miếng chuối thơm ngon kia. Nhưng vừa bước qua đó thì..Ầm! Cái gì thế này? Tôi bị dính bẫy rồi, tôi bị con người bắt được rồi. Ôi không. Không thể như thế được…Có tiếng đám trẻ con ý ới gọi nhau: Minh ơi, ra đây mà xem, bắt được rồi, chim sập bẫy rồi.. Lũ trẻ thi nhau hò reo vì đã bắt được chiến lợi phẩm là tôi. Cậu bé Minh nhanh chóng đưa tôi xuống, nói rằng sẽ nhốt tôi vào chiếc lồng mới được ba mua cho. Tôi hoảng loạn tìm cách thoát thân nhưng đã quá muộn.
    Trở về nhà. Minh chuyển tôi sang một chiếc lồng màu vàng, cũng khá rộng rãi. Trong lồng có một lọ nước, một lọ thóc cùng nửa trái chuối tiêu được cố định bằng một chiếc que nhỏ. Nếu như là ở ngoài kia, khi tôi được tự do, nhìn thấy cảnh này tôi hẳn phải vui mừng lắm. Nhưng giờ thì chẳng còn tâm trí đâu để ăn với uống nữa. Tôi lo lắng, sợ rằng mình sẽ phải ở đây đến hết đời. Bao giờ tôi mới được trở về tổ của tôi, nơi có ba mẹ, anh chị thân yêu của tôi, không thấy tôi trở về, họ sẽ làm thế nào?? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi mà không có câu trả lời.
    Lũ trẻ ngắm nghía thỏa thích thì rời đi, bỏ tôi lại một mình trong chiếc lồng lạnh lẽo, trống trải, không có sự sống bên cạnh. Tôi nép vào một góc. Nghĩ đến chỉ mới đây thôi tôi còn đang được tự do dạo chơi ngoài kia, tôi không thể bị nhốt ở đây mãi được. Tôi tự nhủ rằng mình phải tìm cách thoát thân. Nhưng thoát thân bằng cách nào? Nhìn bốn xung quanh, chiếc lồng được làm rất kiên cố, tỉ mỉ, không có một khe hở nào đủ để tôi có thể thoát ra ngoài. Tôi phải nghĩ cách, không thể thế này mãi được. Rồi tôi biết rằng mình phải chờ đợi, Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi mới mong có ngày thoát được khỏi đây. Để làm được điều đó, tôi phải giữ sức khỏe, tôi không thể có mệnh hệ gì ở cái nơi này được. Nghĩ thế nên tôi vội vàng chạy ra uống nước, nhấm nháp chút thức ăn, trong lòng không thôi nghĩ làm thế nào để có thể thoát thân.
    Cứ thế, màn đêm buông xuống. Sự lạnh lẽo, cô đơn bao trùm xung quanh tôi. Thời gian chậm rãi trôi mãi rồi cũng đến bình minh. Nhìn sự vật, sự việc, không gian tươi đẹp bên ngoài không có gì thay đổi. Đúng vậy, mọi thứ vẫn như cũ, chờ đến một ngày tôi được trở về với tổ ấm, với thế giới thân yêu rộng lớn của chính bản thân tôi…