Đề bài : Hãy hóa thân vào que diêm để kể lại câu chuyện "Cô bé bán diêm" của An-đéc-xen theo diễn biễn và kết thúc truyện ngắn Bài làm: Hôm nay là đêm giao thừa. Vào cái thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, mọi người đang cùng nhau sum họp bên mái ấm gia đình để tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới đầy hạnh phúc. Trong khi đó, chúng tôi, những que diêm vẫn đang ở đây, cùng với cô chủ nhỏ của mình, dò dẫm trong bóng tối với cái bụng đói meo. Cô chủ của tôi mồ côi mẹ, sống cuộc sống khốn khổ cùng người cha của mình. Cả ngày hôm nay cô không bán được que diêm nào, vậy nên cô không dám về nhà vì sợ sẽ bị cha đánh đòn. Cô chủ của tôi cứ đi mãi, những bước chân lang thang đang dần chìm vào vô vọng. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô bé. Xung quanh, người đi bộ đang thưa dần, thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường. Mọi người đều đang quây quần bên gia đình để chuẩn bị đón năm mới. Mùi thơm của những chú ngỗng quay ngày càng nồng đậm. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự lo lắng, cũng như tuyệt vọng đang hiện lên qua ánh mắt của cô chủ nhỏ. Khung cảnh này, thời khắc này có lẽ phần nào gợi lại trong cô bé những ký ức đẹp đẽ mà cô đã từng được trải qua, khi bà nội của cô còn sống, cô cũng được đón giao thừa với những chú ngỗng quay, những đèn nến lung linh trong ngôi nhà xinh xắn với hàng dây thường xuân. Vậy mà giờ đây khi bà nội đã mất, gia sản tiêu tán, cô lại phải ở trong một xó tối tăm, túng quẫn, không có giường đệm êm ấm cùng những bữa ăn ngon lành, mà là những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc chửi rủa thật tàn nhẫn. Trời về khuya càng lúc càng tối dần. Đi mãi trong tiết trời giá lạnh, bàn tay nhỏ bé của cô bé cũng dần tê cứng lại. Cô bé chậm rãi dừng lại nép vào một góc trên phố. Cô lặng lẽ ngồi xuống, mở hộp diêm, rút một que diêm trong số chúng tôi ra và quẹt thật nhanh. Người bạn của tôi nở nụ cười với chúng tôi và cô chủ. Que diêm bén lửa rất nhanh nhưng vụt tắt cũng thật nhanh. Cô chủ của tôi như chưa kịp tận hưởng niềm vui thì đã phải dừng lại. Ánh mắt của cô thể hiện rõ điều đó. Có lẽ cô chủ cũng đang rất lo lắng, vì giờ này còn chưa bán được bao diêm nào, khi về nhà chắc chắn sẽ bị người cha tàn nhẫn hành hạ. Nghĩ thế nên cô bé chợt thở dài, rồi lại quẹt tiếp một que diêm khác trong số chúng tôi. Khuôn mặt cô ánh lên sự rạng rỡ, nhưng rồi que diêm lại vụt tắt, khuôn mặt cô lại trở về sự hụt hẫng. Phố xá vắng tanh không bóng người. Có lẽ cô nghĩ rằng, những trận đòn khi trở về nhà là không thể tránh được, nên cô quyết định rút tiếp que diêm tiếp theo. Nhưng lần này, người bạn của chúng tôi không vội tắt, mà cháy lâu hơn trước chút nữa. Cô đang nhìn thấy gì qua những que diêm đó? Người bà? Những cây thông và những chú ngỗng quay hay những ngọn nến sáng rực? Không ai biết, nhưng khi que diêm tắt, cô bé lại rút một que nữa ra và quẹt tiếp. Khi thấy lửa sáng, cô bé xúc động, mừng rỡ reo lên: Bà ơi! Bà cho cháu đi theo với! Cháu biết rằng que diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây thông Nô- en lúc nãy. Cháu xin bà, đừng bỏ cháu ở đây! Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng hạnh phúc biết bao. Dạo ấy, bà đã từng bảo cháu rằng nếu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp bà. Bà ơi! Cháu van bà, bà xin với Thượng đế cho cháu được về với bà! Chắc Người không từ chối đâu. Khi người bạn của chúng tôi cháy đến tận đầu ngón tay cô bé rồi vụt tắt, cũng là lúc nụ cười, ảo ảnh trước mắt cô bé cũng vụt tắt theo. Và như để níu giữ điều gì đó, cô chủ nhỏ của chúng tôi liên tục rút những anh bạn diêm của tôi ra và quẹt liên tục. Cuối cùng trên gương mặt cô bé cũng nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ vì cô đã thỏa ước nguyện được nhìn thấy những điều mong muốn bấy lâu nay. Rồi người bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, hai bà cháu nắm tay nhau bay vút lên trời cao, nơi mà không còn đói rét, đau khổ nào với họ nữa. Họ đã đến Thiên Đường thật rồi! Tất cả những que diêm đều đã được đốt cháy, chỉ còn lại mình tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện về cô chủ nhỏ đáng thương. Vào buổi sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, người người ra đường chào đón năm mới. Họ phát hiện ra cô chủ của tôi nằm ở đó, đôi môi như đang mỉm cười….