Hãy kể về người mẹ của em

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đêm hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ đã dẫn tôi về với những kỉ niệm quá khứ. Trong giấc mơ ấy tôi chợt nhìn thấy mẹ đang đứng đợi tôi ở đầu đường đối diện. Tôi vội vã chạy qua ôm vào lòng mẹ. Lúc bấy giờ là tôi được 6 tuổi và hôm đó là ngày mẹ dắt tay tôi đi chậm chững lần đầu tiên đi học. Thuở nhỏ, mẹ như một siêu anh hùng mà tôi hằng ngưỡng mộ. Dù ngày tháng cứ vẫn mãi trôi, thì mẹ vẫn là người tôi thần tượng số một trong lòng tôi.

    Tôi vẫn nhớ như in giấc mơ đó. Mẹ dắt tay tôi cùng nhau đi đến trường. Đó là ngày đầu tiên tôi đi học, được làm quen với bạn bè, thầy cô mới nhưng đối với tôi vẫn còn lạ lẫm lắm. Đối với tôi mọi thứ như đang được lật sang một trang sách mới. Ngày hôm đó, tôi khóc nức nở như bao bạn nhỏ khác vì phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Hình bóng mẹ từ từ xa mờ bước ra cửa lớp. Vào chiều ngày hôm đó, khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã tan học. Tôi e nhè, nhút nhát đợi mẹ ở gốc sân trường. Trong lúc chờ mẹ tới thì giấc mơ đã đưa tôi đến những ngày tháng còn nhỏ bên mẹ.

    Mẹ tài giỏi lắm, Đối với tôi, mẹ như một cô siêu nhân nhỏ của gia đình vậy. Mẹ vừa là một đầu bếp tài ba với những món ăn gây gất lòng người. Những món ăn của mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Những món ăn chan chứa những hương vị của tình thương, hương vị của tình yêu, hương vị của tình ruột thịt không thể trộn lẫn vào đâu được. Mẹ còn là cô giáo hiền ở nhà nữa. Mỗi khi tôi không hiểu bài, mẹ trở thành một cô giáo hiền chỉ dạy tôi tận tình.

    Khi tôi ốm bệnh, mẹ lo lắng từng ngày. Mẹ bỗng trở thành người bác sĩ của gia đình. Những liều thuốc tạm của mẹ đã một phần nào đó giúp tôi vượt qua được cơn bệnh. Mẹ lo lắng chăm sóc chúng tôi hằng ngày mà chưa hề một lần than vãn. Vì chúng tôi mà mẹ phải ngủ trễ nhất nhà để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị hành trang cho một ngày mai tươi mới. Cũng vì luôn lo lắng cho gia đình nên mẹ luôn là người đón ánh bình minh sớm nhất. Mẹ như một siêu anh hùng vậy vì một mình mẹ mà có thể làm hầu hết các vai trò.

    Qua những điều mẹ dành cho tổ ấm nhỏ này, tôi đã hằng xem mẹ là thần tượng số một trong lòng tôi từ rất lâu. Tôi hâm mộ những món ăn mẹ nấu cho gia đình, những món ăn đậm vị yêu thương. Hâm mộ từng nét chữ mẹ từng dạy tôi học, hâm mộ qua từng bộ quần áo mẹ xếp tươm tất qua đôi bàn tay mềm mại của mẹ. Những liều thuốc tạm đã từng giúp tôi vượt qua cơn ốm đau tới bây giờ em vẫn không thể quên. Mẹ chăm sóc gia đình một cách chu đáo mà không một lời than vãn và tôi hâm mộ điều đó. Vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình được như mẹ. Mẹ như một món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời tôi vậy.

    Sau một lúc đợi mẹ bên gốc sân trường, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy mẹ đang hòa lẫn trong dòng người đông đúc. Mẹ chạy lại chỗ tôi, hỏi han tôi sau ngày đầu tiên đi học ra sao. Và cứ thế mẹ dắt tay tôi về nhà trên con đường quen thuộc. Khi về tới nhà mẹ nấu cho tôi những món ăn mà tôi yêu thích để chúc mừng con gái mẹ đã bước vào lớp một. Nhưng khi mặt trời dần lặn nhường chỗ cho mặt trăng soi rọi bầu trời, tôi mơ thấy mẹ kiệt sức vì công việc đè nặng trên đôi vai mẹ. Trong mơ tôi thấy mẹ nằm nghỉ ngơi trên giường. Lúc đó tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng mong sao mẹ khỏi bệnh.

    Dù đó chỉ là mơ nhưng cảm giác của tôi cứ như thật vậy. Tôi cảm nhận được một phần lo lắng của mẹ khi nhìn thấy con của mình ốm bệnh. Mẹ quay qua xoa nhẹ đầu tôi: “Mẹ không sao đâu”. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn thấp thỏm lo lắng cho mẹ. Đêm hôm đó, tôi đã phụ giúp ba chăm sóc mẹ. Và từ từ sức khoẻ của mẹ đã từ từ khỏi hẳn trong giấc mơ cứ như thế giấc mơ trôi đi cho đến lúc tôi tỉnh dậy. Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ mỗi sớm đánh thức tôi tỉnh dậy để chuẩn bị cho một ngày mới ở lớp học.

    Qua giấc mơ này, tôi cảm thấy bản thân mình cần được quan tâm tới mẹ tôi nhiều hơn. Mẹ chính là hình mẫu lí tưởng của tôi để tôi noi theo. Tôi mong ước mai sau sẽ trở thành một người giống như mẹ. Một người phụ nữ đảm đang, chu đáo. Dù có như thế nào thì mẹ vẫn là hình tượng số một trong lòng tôi.