Hóa ra tình yêu tưởng chừng sâu đậm của anh cũng chẳng vượt qua được những thứ vật chất tầm thường

  1. Tác giả: LTTK CTV10
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Kế hoạch đám cưới đã tan thành mây khói khi anh đến thăm gia đình tôi ở quê. Tình yêu mà tôi cho là đẹp đẽ ấy cũng nhanh chóng chấm dứt kể từ ngày ra mắt định mệnh ấy.

    Anh và tôi đã yêu nhau được 1 năm, nhưng chưa một lần đưa nhau về thăm nhà. Nhiều lần cũng sắp xếp để ra mắt bố mẹ nhưng do công việc bận cộng với đường xa nên chúng tôi lại bỏ qua. Tháng vừa rồi bố mẹ anh mới hối chuyện đám cưới nên hai đứa quyết định về nhà ra mắt.
    Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc về quê anh ngày hôm đó, vì hồi hộp lại say xe nên về đến nhà anh tôi mệt lả, chỉ muốn gục ngay lúc ấy. Bởi vậy, một người vốn đã mong manh như tôi lại càng lộ rõ nét xanh xao, thiếu sức sống. Bố mẹ anh cũng tỏ ra ái ngại vì trông con dâu tương lai có vẻ không được khỏe mạnh. Tuy nhiên ông bà vẫn đối xử tốt và tỏ ra hiếu khách.
    Nhà anh làm nông nên cũng không thuộc hạng khá giả, xong nhìn bề ngoài vẫn tươm tất hơn nhà tôi. Nói qua một chút về gia đình tôi, nhà có 5 anh em, bố tôi mất sớm, một mình mẹ phải bươn chải kiếm sống và nuôi 5 đứa con ăn học. Vậy nên nhà cửa cho đến bây giờ vẫn chưa sửa sang được gì. Ngày nắng thì không sao, mỗi hôm mưa xuống là nước dột tứ bề, có lúc còn không có cả chỗ ngủ vì giường chiếu ngấm mưa ướt sũng. Nhiều khi mẹ tôi vẫn nói đùa rằng, "yêu đương, thông cảm cho nhau nhưng con cũng nên sớm dẫn bạn trai về ra mắt và xem nhà. Nhỡ may về thấy nhà mình nghèo quá nó lại không yêu nữa mình thân con gái lại mang tiếng". Những khi nghe mẹ nói, tôi chỉ cười và tự tin rằng con rể tương lai của mẹ không phải người đề cao vật chất.

    [​IMG]
    Rồi cái gì đến cũng đến, có lẽ đó là ngày định mệnh và tôi nghĩ không gì khác, nó chính là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của chúng tôi đứt gánh giữa đường. Mặc dù đã được cảnh báo từ trước nhưng lúc về nhà tôi, anh vẫn không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên khi bước vào căn nhà cấp 4 lụp xụp. Tường nhà đã bong tróc, loang lổ. Trong nhà nhìn quanh không có vật dụng gì đáng tiền. Lúc ấy, tôi cũng hiểu đôi chút cho cảm giác của anh, thế nhưng tạm thời đâu thay đổi được gì, bởi đó là gia cảnh thật của tôi cơ mà. Hai đứa yêu nhau ngay từ đầu đã xác định tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai.
    Anh ở lại nhà tôi một ngày, sau đó cả hai cùng trở ra Hà Nội. Suốt quãng đường trên xe, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm yên. Xuống đến bến xe, anh để tôi tự bắt xe về phòng thay vì tự nguyện đưa đón như mọi lần. Thật ra tôi cũng thông cảm vì đi xe đường dài chắc anh cũng đã thấm mệt.
    Rồi mấy ngày sau anh bỗng dưng mất hút, không một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi han. Đấy là dấu hiệu bất thường mà từ ngày yêu nhau đến giờ anh chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Tôi có linh cảm không mấy tốt đẹp cho tương lai của 2 đứa.

    [​IMG]
    Những dòng tin nhắn và cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thưa dần với vô vàn lý do mà với anh nó là chính đáng. Vài ngày sau, anh hẹn gặp tôi và tuyên bố chia tay thật dễ dàng: "Có lẽ mình nên chia tay em ạ. Anh chưa sẵn sàng để cưới". Khi bị tôi tra khảo quá gay gắt anh mới thú nhận rằng: "Hiện tại anh đang nợ một số tiền khá lớn, phải hết năm nay mới thanh toán hết. Do đó nếu cưới sẽ rất cập rập".
    Tôi thấy thật nực cười và vô lý, khi mà mới cách đây một tuần chính anh còn ngỏ lời xin cưới, anh tự tin đã tiết kiệm được một khoản để chuẩn bị chu toàn cho đám cưới. Vậy những lý do mà anh đưa ra bây giờ liệu tôi có thể cố tin được hay không?
    Chẳng cần giải thích thêm, nhưng có lẽ tôi đã ngầm hiểu được lý do chia tay âu cũng chỉ vì gia cảnh của tôi. Có lẽ tiềm lực kinh tế nhà tôi không mấy khả quan để anh có cơ hội đổi vận. Giờ tôi chỉ biết trách mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào người khác để rồi đổi lấy thất vọng. Liệu tình yêu đích thực có tồn tại trong cái xã hội mà người ta luôn đề cao vật chất này không?