Kể về một lần em mắc lỗi khiến cha mẹ buồn lòng

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trời Sài Gòn lại mưa. Những cơn mưa kéo dài thật buồn. Sớm nay mẹ đưa tôi đến trường, chiếc áo che mưa hơi ngắn ở phía sau làm tôi ướt một vạt áo, tôi tỏ ra khó chịu. Mẹ biết tôi giận liền bảo để mẹ mua cái áo mới dài hơn. Tôi vẫn còn giận, lẳng lặng đi vào lớp vẻ mặt bực tức.

    Vệt áo ướt khiến tôi cứ rùng mình. Trời sắp mùa đông nên cũng khá lạnh. Lại thêm trong lớp học bật đến 4 cái quạt lại càng thêm lạnh. Tôi muốn tắt bớt một cái nhưng lớp trưởng bảo để cho thông thoáng không khí nên tôi thôi. Hôm ấy về tôi bị cảm sổ mũi. Cảm giác sụt sịt trong mũi thật khó chịu, thỉnh thoảng còn hắt hơi vài cái thật to.

    Những ngày đông tràn đến. Sài Gòn không lạnh lắm nhưng cũng đủ làm tôi thấy rét. Vốn quen với nệm ấm, chăn bông nên tôi chịu lạnh kém lắm. Đầu tuần, tôi đòi mặc áo ấm đi học. Tôi muốn mặc cái áo len bông mà bác Ba đã tặng cho tôi từ mấy năm trước. Mẹ tỏ ra bối rối. Mẹ vào nhà và lấy ra cho tôi cái áo khoát dạ nâu và bảo tôi mặc tạm. Sắp trễ giờ học nên tôi lưỡng lự cháp nhận mặc vào rồi vội vã đến trường. Hôm sau, mẹ lại mang cho tôi cái áo ấy chứ không phải là cái len bông mà tôi thích. Tôi tỏ ra gay gắt, không chịu mặc. Mẹ có khuyên bảo gì tôi cũng không mặc, tôi thích cái len bông cơ. Cuối cùng, mẹ mới nói ra rằng mẹ đã mang cái len bông cho cái Hoa, con cô Gấm ở cuối con hẻm.

    Cô Gấm khó khăn, không thể mua cho Hoa cái áo ấm. Hàng ngày, Hoa phải đến trường với chiếc sơ mi mỏng manh đã phai màu. Thương tình, mẹ tìm trong đóng áo của tôi cái nào cũ mẹ đem cho Hoa mặc. Cái len bông cũng không còn mới nhưng tôi rất thích mặc nó. Tôi giãy nãy lên, đòi mẹ lấy lại cái áo cho tôi rồi nhất quyết không chịu đi học. Mẹ lúng túng, không biết làm thế nào. Giờ chẳng thể sang nhà Hoa đòi lại chiếc áo? Mẹ không làm thế. Mẹ hứa sẽ mua cho tôi cái len bông khác nhưng tôi cũng không nghe.

    Hôm ấy tôi nghỉ học, nửa đêm lại lên cơn sốt vì khóc nhiều gây viêm họng. Cơn sốt hừng hực ập đến khiến tôi mê man bất tỉnh, đầu đau như búa bổ. Rồi lại nôn ói nhiều lần khiến tôi rệu rã cả người. Đêm ấy, mẹ thức suốt đêm để chăm tôi. Cứ một lúc mẹ lại chườm khăn nước cho tôi đỡ nóng. Đến sáng hôm sau, khi cơn sốt của tôi đã vơi, tôi trở mình ngồi dậy, mẹ vẫn ngồi bên tôi, đầu tựa lên thành giường, tay vẫn còn cầm cái khăn. Chắc mẹ mệt lắm.

    Nhìn mẹ ngủ, làn da mẹ xanh xao, đôi mắt trũng sâu, bỗng nhiên nước mắt tôi lăn trên má nóng hổi. Chỉ tại cái tính bướng bỉnh, cố chấp của mình mà đã khiến tôi lên sốt, làm mẹ phải thức thâu đêm chăm sóc. Tôi ôm lấy mẹ, thì thầm vào tai mẹ rằng sẽ không đòi lại cái áo nữa. Mẹ tỉnh giấc, sờ lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.

    Mấy hôm sau, khi khỏe hẳn, mẹ lại đưa tôi đi học. Bây giờ tôi lại thích mặc cái dạ nâu rồi. Tôi cũng nói với mẹ không cần mua áo mới nữa bởi cái dạ nâu cũng đủ ấm rồi. Với lại, bác Ba bảo tết này bác lại về thăm nhà, bác còn hứa sẽ mua tặng tôi một cái len bông thật đẹp.